CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  BỈ NGẠN HỮU YÊU


Phan_15

Nếu cô đoán không sai, máu xử nữ trong miệng Vệ Đông Li, cũng không phải đơn giản là chỉ đến tí xíu lạc hồng như thế, mà là chỉ…… toàn bộ máu trên người các nàng!

Khổng Tử Viết trong lòng khinh bỉ những nữ nhân ngu xuẩn kia, càng thêm căm ghét Vệ Đông Li sự tàn nhẫn coi rẻ mạng người của hắn!

Cô mắt thấy Vệ Đông Li nổi lên sát tâm, vội nhảy lên trực tiếp nhào vào trong bể tắm, chẳng những tung tóe bọt nước, lại dọa những mĩ tì kia sợ tới mức hoa dung thất sắc.

Sau khi những mĩ tì kia dại ra, đều hét lên một tiếng, thân thể trần trụi cứ thế chạy ra bể.

Vệ Đông Li bị Khổng Tử Viết tấn công bất ngờ đạp bọt nước lên, mái tóc đen như màn đêm dày đặc dính lên hai má, bộ dáng của hắn có chút chật vật, lại gợi cảm khiến người ta ngạt thở. Hắn nhìn Khổng Tử Viết không sợ chết, lại nheo nheo mắt phượng.

Bình phong:

Chương 10:: Không đến Hồng quốc phi hảo hổ [ tứ ]

Khổng Tử Viết giật mình, vội đặt thằng nhóc đang ngậm trong miệng lên trên bờ ao tắm, sau đó mặt dày tới gần Vệ Đông Li, làm bộ như vui đùa ầm ĩ với hắn mà vươn móng vuốt, gãi gãi ngực hắn.

Thân thể Vệ Đông Li cứng đờ, con ngươi phiếm màu xanh lam khổng tước chậm rãi hạ xuống, cuối cùng dừng ở chỗ ngực hắn ~~ chỗ mà Khổng Tử Viết vỗ vỗ, có thêm năm vết móng gào ứa ra máu.

Khổng Tử Viết choáng váng, cô có thể cam đoan với chính mình, cô thực sự không cố ý vươn móng vuốt cào Vệ Đông Li. Đoán chừng là vừa rồi cảm xúc cô phẫn nộ quá mức, cho nên lúc nhảy xuống bể, quên thu móng vuốt lại, sau đó nhẹ nhàng vỗ, liền gào bị thương ngực Vệ Đông Li.

Mắt thấy Vệ Đông Li sắp “trở mặt không nhận hổ”, Khổng Tử Viết vô cùng không có khí tiết mà phục tùng, nịnh nọt vươn đầu lưỡi, liếm liếm vết móng trên ngực Vệ Đông Li.

Vệ Đông Li tùy ý để Khổng Tử Viết liếm hắn. Khi cái lưỡi của Khổng Tử Viết ngẫu nhiên lướt qua quả nho nhỏ vểnh lên trên ngực hắn, hô hấp hắn dần nặng hơn, nâng tay vuốt ve đầu Khổng Tử Viết, nói:“Cải thìa, bổn vương biết ngươi cố ý nhảy vào phá rối, chỉ là không biết ngươi muốn thay đám mĩ tì hầu hạ bổn vương, hay là…… ghen tị……”

Khổng Tử Viết vốn dĩ cố ý lấy lòng Vệ Đông Li, nhưng vừa nghe lời nói của hắn, thì hận không thể một phát cắn đứt cổ hắn! Hắn thật sự là một tên biến thái chính cống! Hắn…… hắn…… hắn thế mà lại dùng ngôn từ trêu ghẹo một con bạch hổ thuần khiết! Trời ơi, hắn còn là con người sao?!

Khổng Tử Viết theo bản năng bắt chặt cặp chân hổ kia,“gào gừ” một tiếng xoay người muốn rời đi. Nhưng mà, khi cô bò lên bờ bể tắm, cô lại cảm thấy mình không nên sợ Vệ Đông Li. Cô bây giờ là thú, Vệ Đông Li là người, nếu Vệ Đông Li có hành động gây rối gì với cô, cho dù nói ở chỗ nào, cũng là Vệ Đông Li mất mặt!

Nhưng……vừa nghĩ đến Vệ Đông Li nhìn trộm mông hổ của cô, cô liền cảm thấy buồn nôn kinh khủng. Quả nhiên mà, nét đẹp nội tâm thật đúng là không thể ngăn cản được mà. Xem ra, nhân thú cũng có khả năng.

Giờ phút này, Khổng Tử Viết lại muốn dụ dỗ Vệ Đông Li, làm cho hắn lưng đeo tiếng xấu “cưỡng gian dã thú”, lại cảm thấy xót xa cho chính mình, cô làm sao mà không thoát khỏi sự tra tấn của Vệ Đông Li chứ?

Trong đủ điều xoắn xuýt, Khổng Tử Viết dứt khoát quyết định muốn hủy Vệ Đông Li! Vì thế, cô hiên ngang lẫm liệt quay người lại, trừng mắt hổ vàng đen, hùng hổ lặn đến trước mặt Vệ Đông Li, giả bộ đáng yêu chớp chớp mắt, sau đó vươn đầu lưỡi, lại liếm ngực Vệ Đông Li!

Kết quả, Vệ Đông Li lại một cước đá văng cô ra, sau đó động tác tao nhã đứng lên, người trần truồng đi ra bể, đứng sau tấm bình phong, co giãn tứ chi mềm dẻo, tự mình mặc y bào sạch sẽ.

Khổng Tử Viết cúi thấp đầu, thật muốn một cái tát mà đập chết mình! Cô thầm trách quyết định lỗ mãng vừa nãy của mình, không biết mình rốt cuộc là dây thần kinh nào nối sai sợi, thế mà lại nghĩ đến muốn đi “sắc dụ” Vệ Đông Li! Giờ thì tốt rồi, bị người ta một cước đá văng. Cô cũng là một con bạch hổ có tôn nghiêm mà!

Vệ Đông Li nhìn Khổng Tử Viết đang ủ rũ, tâm tình trở nên tốt hẳn, vì thế cong môi cười, trêu ghẹo nói:“Cải thìa, ngươi không thấy bốn mĩ tì vừa rồi đều cởi hết quần áo đến dụ dỗ bổn vương? Nếu ngươi cũng có tâm tư này, bổn vương cũng có thể chỉ điểm cho ngươi một chút. Ít nhất, ngươi phải cạo hết lông trắng trên người đã, sau đó hãy đến trước mặt bổn vương khoe phong tao.”

Khổng Tử Viết ngẩng đầu, miệng dần dần há to, con ngươi màu vàng lại co co rút rút! Cô biết Vệ Đông Li là tên biến thái, chỉ không nghĩ tới hắn còn có thể biến thái đến như thế! Hắn lại có thể nói những điều đó với một con hổ! Trời ơi, cô sắp điên mất! Là cái thế giới này quá điên khùng, hay là hắn khiến cho thế giới này biến thành một trò chơi của kẻ điên?

Trong lúc Khổng Tử Viết gào thét tê tâm liệt phế, Vệ Đông Li nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng tắm.

Theo sự thăm dò hoặc sâu hoặc nông của Vệ Đông Li, hắn hiện tại thực sự đã có thể hoàn toàn khẳng định, Khổng Tử Viết con bạch hổ kia chẳng những có thể nghe hiểu tiếng người phức tạp, lại còn có tình cảm phức tạp của con người. Xem ra, hắn thực sự đã đào được một báu vật trong khu rừng già kia.

Mắt thấy Vệ Đông Li rời đi, Khổng Tử Viết phát ra một trận bão tố ở trong nước, giơ chân đập đập nước xung quanh. Đợi cô cuối cùng đã bình tĩnh trở lại, mới phát hiện thằng nhóc kia đã tỉnh, giờ phút này, chính giương một đôi mắt to ngập nước nhìn cô.

Khổng Tử Viết đứng trong bể, thử nở một nụ cười hiền lành, nhưng trước mắt, cô ngoại trừ có thể nhe răng nhếch miệng ra, biểu cảm trên mặt có thể nói là ít đến đáng thương.

Đơn giản, nghé con mới sinh không sợ hổ. Thằng nhóc kia chỉ tò mò đánh giá cô, nhưng không cảm thấy sợ hãi.

Khổng Tử Viết thấy hiếm có người không sợ cô, trong lòng thực sự rất vui mừng, liền nhẹ nhàng tới gần thằng nhóc kia, tha nó lên, đặt vào trong nước tương đối nông. Sau đó dùng đầu ủn ủn thằng nhóc, ý bảo nó tự tắm rửa sạch sẽ.

Thằng nhóc kia cũng thông minh, nhanh chóng liền hiểu được ý của Khổng Tử Viết. Nó vươn bàn tay nhỏ bé, vụng về kéo kéo quần áo thô đã nhìn không ra là màu gì, nhưng vẫn không cởi được những nút thắt nho nhỏ kia.

Khổng Tử Viết khẽ nhíu mày, nhe răng nanh xé nát những lớp quần áo đã mục kia, lột ra một thân thể như bạch ngọc.

Trên người thằng nhóc kia tinh tế bóng loáng, da trắng như sứ, tay chân như ngó sen, thoạt nhìn đã khiến người ta muốn cắn một phát, khỏi phải nói khiến người ta yêu thích biết bao. Trong móng tay thằng nhóc đầy bùn đen, thoạt nhìn bẩn vô cùng. Nhưng mỗi ngón tay của nó lại mũm ma mũm mĩm, giống như dùng bánh bao nhỏ dùng bột mì mà nặn thành, căn bản không có tí xíu dấu vết thô ráp.

Khổng Tử Viết bắt đầu nghi hoặc, cảm thấy thằng nhóc không giống con nhà nghèo khổ, ngược lại càng giống thiếu gia của nhà có tiền. Như vậy, đôi vợ chồng quăng thằng nhóc tới trước miệng hổ của cô, rốt cuộc có quan hệ như thế nào với thằng bé? Có thể là bọn buôn người hay không?

Nhìn bộ dạng của thằng nhóc kia, rõ ràng là chủ nhân đã quen sai khiến người ta hầu hạ. Nó tuy rằng biết cởi quần áo tắm rửa, lại không biết làm sao mới có thể tắm rửa sạch sẽ. Trong hơi nước lượn lờ, thằng nhóc kia cứ như thế mà nhìn chằm chằm Khổng Tử Viết, phỏng chừng là muốn khiến cô giúp nó tắm rửa.

Khổng Tử Viết than nhẹ một tiếng, nâng móng vuốt muốn chà xát thân thể thằng nhóc kia, lại sợ đệm thịt dưới móng quá cứng, làm trầy da của thằng nhóc. Bất đắc dĩ, cô chỉ có thể xoay người sang chỗ khác, vụng về giơ đuôi lên, dùng lông mềm mại chà lau khuôn mặt của thằng nhóc kia.

Cái đuôi của Khổng Tử Viết lắc phải lắc trái, quét cho thằng nhóc kia khanh khách cười không ngừng. Tiếng cười trong trẻo đó nghe qua cực kỳ vui vẻ, giống như thúy châu lạc ngọc dễ nghe êm tai.

Sau khi rửa mặt xong, Khổng Tử Viết quay người lại, lại đánh giá thằng nhóc kia.

Thằng nhóc kia ước chừng chỉ có ba bốn tuổi. Mắt to, mũi xinh xắn, cái miệng nhỏ nhắn trơn bóng, cười lên trên mặt còn có hai cái lúm đồng tiền đáng yêu.

Khổng Tử Viết cho tới nay cũng không quá thích trẻ con, nhưng thằng bé trước mắt này quả thật rất đáng yêu, muốn để người ta không thích cũng khó .

Mẫu tính hiếm có của Khổng Tử Viết lan tràn, vô cùng thân thiết liếm liếm hai má thằng nhóc kia.

Thằng nhóc kia trừng con mắt trong như nước, ôm đầu Khổng Tử Viết cười khanh khách không ngừng, xem ra thật là vô cùng thân thiết. Cuối cùng, thằng nhóc kia còn dùng giọng nói non nớt tung ra ba chữ,“Chó ngoan quá.”

Khổng Tử Viết lập tức đầu đầy hắc tuyến. Này này, cô là một con hổ toàn thân tuyết trắng đấy có được hay không? Cũng không phải là chó to nhá!

Chương 11:: Là yêu là người hay là hổ [ nhất ]

Trong căn phòng bài trí đẹp đẽ, Lưu chưởng quầy báo lại bí mật riêng tư của các đại quan viên Hồng quốc cho Vệ Đông Li.

Vệ Đông Li sau khi nhận mật báo, vẫy tay bảo Lưu chưởng quầy lui ra. Còn hắn thì nghiêng người nằm trên chiếc giường lớn mềm mại thoải mái, lật xem từng trang từng trang mật báo trong tay. Mỗi khi ngoài cửa sổ có chút tiếng động, bàn tay lật xem mật báo của hắn sẽ hơi tạm dừng một chút. Khi tiếng động kia đã dời đi xa, hắn liền tiếp tục lật xem mật báo, giống như chưa từng ngừng lại vậy.

Cứ như thế cho đến canh ba, vẫn không thấy Khổng Tử Viết vào phòng, Vệ Đông Li cuối cùng cũng buông mật báo trong tay xuống, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên mở miệng dò hỏi Tiêu Doãn canh giữ ở ngoài cửa:“Bạch hổ ở đâu?”

Tiêu Doãn cung kính nói:“Hồi bẩm vương gia, con bạch hổ kia sau khi tắm rửa, thì tha thằng nhóc kia đến chỗ tù nô, giờ vẫn chưa đi ra nữa.”

Vệ Đông Li mở mắt, âm thanh lạnh lùng nói:“Bắt trở về!”

Tiêu Doãn lĩnh mệnh, đi tới phòng của tù nô. Không bao lâu, Tiêu Doãn trở về, đứng ở ngoài cửa phòng Vệ Đông Li hồi bẩm nói:“Vương gia, thuộc hạ đi gọi bạch hổ, nó cũng không chịu quay về. Thuộc hạ muốn động thủ mang nó về, lại sợ làm bạch hổ bị thương.”

Vệ Đông Li động tác thong thả ngồi dậy từ trên giường, sau đó đi giầy, đứng lên, đẩy cửa phòng, từng bước một đi về hướng phòng tù nô. Khi hắn sắp tới gần phòng của tù nô, cũng là khinh bỉ mà nhíu nhíu mày, sau đó quay người, lại bắt đầu đi trở về.

Trong lòng Vệ Đông Li nổi cáu, không biết mình vì sao có thể vì một con bạch hổ mà nổi giận! Súc sinh chính là súc sinh, cho dù có giống người hơn nữa, cũng là súc sinh! Hắn tội gì nửa đêm không ngủ, chỉ vì chờ nó trở về? Chẳng lẽ, hắn đã quen có sự tồn tại của nó, không có nó làm ấm chân thì ngủ không thoải mái?

Vệ Đông Li hơi lộ vẻ nóng nảy đẩy cửa phòng mình, lúc một chân đã giẫm vào thềm cửa, hắn hơi dừng lại, sau đó lại xoay người, đi nhanh về hướng phòng tù nô.

Súc sinh cho dù là súc sinh, cũng phải hiểu quy củ, hiểu được ai mới là chủ tử của nó! Hắn nuông chiều nó, cho phép nó tắm rửa cùng mình, để mặc nó nhặt về một thằng nhóc, nhưng không hề đồng ý cho nó nửa đêm không về ngủ! Xem ra, hắn quả thực không thể nuông chiều nó nữa rồi!

Bọn thị vệ thấy Vệ Đông Li thay đổi thất thường như thế, đều tặc lưỡi không thôi, dù nhìn thế nào, cũng đều cảm thấy tư thế này của Vệ Đông Li không giống như là đi dạy dỗ bạch hổ, ngược lại còn giống như đi bắt gian trên giường hơn ấy chứ? Lòng người khó dò mà, lòng người khó dò!

Vệ Đông Li làm sao có thể biết được ý nghĩ của bọn thị vệ, trước mắt, hắn chỉ nghĩ muốn dạy dỗ Khổng Tử Viết ngay lập tức! Chỉ thấy hắn một cước đá văng cửa phòng tù nô, thân hình chợt lóe đứng ở bên giường, một tay túm lấy đám lông trắng trên gáy Khổng Tử Viết, còn hăng hơn kéo cô xuống giường, cánh tay giương lên, trực tiếp ném ra ngoài!

Vốn dĩ, Khổng Tử Viết đang hưởng thụ sự phục vụ xoa bóp của tù nô, lại đột nhiên đụng phải đột kích của Vệ Đông Li. Cô vừa không đề phòng một cái, thì đã bị Vệ Đông Li xem thành hổ giấy mà ném ra ngoài!

Trong cái quá trình bay thấp này, Khổng Tử Viết giãy dụa muốn đứng lên, nhưng không cách nào khống chế được thân thể thăng bằng, chỉ có thể trong quán tính tiếp tục xông về phía trước, mắt thấy một cây thông đứng sừng sững trước mắt, cô lại không cách nào thay đổi hướng được, chỉ có thể cam chịu số phận nhắm mắt lại, trong một tiếng “ầm”, đầu đã đâm vào thân cây.

Khổng Tử Viết thê thảm “ư ử” một tiếng, cắn răng, lắc lắc cái đầu xù lông, trong lúc lắc lắc lư lư lui về phía sau. Cũng không ngờ, từ trên cây thông rơi xuống hơn mười quả thông nặng trình trịch, lạch tạch đập vào cô, lại lại đập cô thất điên bát đảo, mắt nổ đom đóm, nằm úp sấp ngã xuống đất.

Tù nô ôm thằng nhóc từ trong phòng đi ra, đúng lúc trông thấy một màn Khổng Tử Viết bị quả thông đập hôn mê, ngón tay hắn giật giật, nhưng cũng không đi giúp Khổng Tử Viết.

Vệ Đông Li quét mắt nhìn tù nô, không nóng không lạnh nói câu,“Tù nô, kỹ thuật của ngươi không tồi mà.”

Tù nô vội khom thắt lưng, khom lưng khuỵu gối, nhưng không nói lời nào.

Lúc này, thằng nhóc được Khổng Tử Viết nhặt về kia đột nhiên làm loạn, dùng bàn tay nhỏ bé tròn vo chỉ thẳng vào Vệ Đông Li, giọng nói non nớt mắng: “Ngươi kẻ xấu này, dám làm đại cẩu cẩu của ta bị thương!”

Con ngươi Vệ Đông Li co rút, thật là ác cảm với lời của thằng nhóc kia. Trong đó, nhất là hai chữ “của ta”!

Tù nô nhận thấy được sát ý của Vệ Đông Li, vội nói:“Vương gia bớt giận.”

Vệ Đông Li cười thích thú khó hiểu, khẽ quét y bào, bước đến trước mặt Khổng Tử Viết còn đang đầu óc choáng váng, dùng mũi chân nhấc cằm cô lên, sau khi lạnh giá liếc mắt một cái, xoay người đi vào đình nghỉ mát, ngồi trên ghế có bọc đệm mềm.

Tiêu Doãn bưng trà nóng lên, Vệ Đông Li thong dong bưng lên, đưa đến bên miệng, sau khi nhấp một ngụm nước trà xanh biếc, lúc này mới giương mắt nhìn về phía Khổng Tử Viết, nói:“Quất cho nó mười roi.”

Khổng Tử Viết đã hoàn toàn mơ hồ, cô rốt cuộc làm sao lại đắc tội với vị sát tinh này chứ? Hắn hơn nửa đêm không ngủ được, cố ý chạy đến quất roi cô? Người này…… có bệnh phải không?

Khổng Tử Viết nổi nóng, dứt khoát xoay đầu, hướng mông về phía Vệ Đông Li, ngay cả biểu cảm cũng thiếu tôn trọng.

Tiêu Doãn nhìn Vệ Đông Li, lại nhìn Khổng Tử Viết, cuối cùng vẫn vung roi, từng cái từng cái quất về phía Khổng Tử Viết.

Thằng nhóc kia mắt đã đỏ, giọng nói non nớt gào lên:“Không được đánh! Không được đánh! Không được đánh đại cẩu cẩu cả ta!”

Vệ Đông Li hắt nước trà trên mặt đất,“Thêm mười roi.”

Thằng nhóc kia khẽ giật mình, ngỡ ngàng chớp chớp đôi mắt ngập nước, lập tức chửi mắng Vệ Đông Li: “Ngươi chờ đó, ngươi chờ đó, ta…… ta…… ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

Vệ Đông Li cười lạnh một tiếng,“Thêm mười roi nữa.”

Thằng nhóc khóc đỏ cả mắt, còn muốn la hét ầm ĩ chút gì đó, nhưng cái miệng nhỏ kia lại bị tù nô một tay bịt kín, chỉ có thể hóa thành từng trận nghẹn ngào.

Tù nô trong lòng hiểu được, Vệ Đông Li đây là đang tuyên bố quyền sở hữu của hắn với tất cả mọi người.

Roi da quất trên người bạch hổ, một mặt để cảnh cáo chính mình không được cá nhân mà để ý con bạch hổ; một khác mặt, lại là răn đe bạch hổ, không được ngỗ nghịch ý của hắn.

Nói thật, tù nô ở Vương phủ nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa từng có người chủ động qua lại với hắn. Đến con bạch hổ này thường xuyên đến tìm hắn. Tuy rằng con bạch hổ kia mỗi lần tìm hắn đều là đưa đầu đưa đến dưới tay của hắn, muốn để hắn vuốt ve một lát, nhưng con bạch hổ thích gần gũi hắn, vẫn làm cho hắn mơ hồ cảm thấy vui vẻ, thậm chí đã quen nhiệt độ cơ thể của nó, thích vuốt ve bộ lông của nó.

Lúc này đây, tù nô mắt thấy Khổng Tử Viết chịu hình, trên bộ lông tuyết trắng loáng thoáng chảy ra từng giọt máu đỏ tươi, lại bướng bỉnh im lìm, trước sau cũng không chịu rên một tiếng. Tù nô hơi hơi rũ mí mắt xuống, trong lòng nổi lên một tia cảm xúc bé nhỏ — hắn, vậy mà lại muốn bảo vệ Khổng Tử Viết, không cho Vệ Đông Li dạy dỗ cô!

Vì thế, tù nô chắp tay nói với Vệ Đông Li:“Vương gia, chuyện hôm nay là thuộc hạ xử lý không ỏa đáng, không đúng giờ đưa bạch hổ về. Nếu vương gia muốn phạt, chỉ phạt thuộc hạ thì được rồi. Con bạch hổ kia cực kỳ thông minh, đánh để bị thương thì thật đáng tiếc.”

Vệ Đông Li nhìn về phía vết máu trên lưng Khổng Tử Viết, Khổng Tử Viết lại ngẩng đầu nhìn về phía tù nô.

Trong đôi mắt hổ lấp lánh ánh sáng của Khổng Tử Viết lướt qua tình cảm biết ơn, nhìn ở trong mắt Vệ Đông Li có chút chướng mắt. Kỳ thật, Vệ Đông Li đang chờ, chờ Khổng Tử Viết giống như trước kia mà đến cầu xin hắn, đến cào cào đùi hắn, cọ cọ eo hắn, nhưng Khổng Tử Viết lại khinh thường bất chấp với hắn, điều này đối với cơn giận của hắn không khác nào đổ dầu vào lửa!

Vệ Đông Li đứng lên trở về phòng, trong đêm gió lạnh thấu xương, lại bỏ lại bốn chữ làm Khổng Tử Viết thề không đội trời chung với hắn–“Thêm mười roi nữa!”

Ban đêm, Khổng Tử Viết đầy người vết roi vẫn không nhúc nhích ghé vào gốc cây thông kia, đầu óc mê man muốn đi ngủ, lại vì vết thương đau đớn mà khó có thể ngủ được.

Cô thật sự muốn cắn chết Vệ Đông Li, sau đó diễu võ dương oai rời đi. Nhưng cô không cam lòng mà! Cô không muốn dễ dàng từ bỏ mạng sống, không muốn không có bóng dáng cô trong luân hồi. Không ai biết nỗi đau khổ giãy dụa khổ sở của cô trong con đường luân hồi, không thể hiểu được khát vọng muốn sống tiếp của cô, không ai hiểu ước muốn tự do của cô, không có ai thương tiếc nỗi đau đớn những gì cô đã trải qua. Cho dù như thế, cô vẫn muốn ngẩng cao đầu, tiếp tục cố gắng đi tiếp!

Ha, không phải là bị quất mấy roi hay sao? So với cái chết lão nương đã trải qua, chẳng qua chỉ là mưa bụi!

Nhưng mà…… con mẹ nó đau quá!

Khổng Tử Viết “ư” một tiếng, dùng móng vuốt ôm lấy đầu mình, càng cảm thấy con hổ mình đây thật là đủ uất ức .

Trong nỗi khó chịu, cô thính tai nhận thấy có người nhẹ chân nhẹ tay đi tới.

Chương 11:: Là yêu là người hay là hổ [ nhị ]

Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy thằng nhóc đang ngồi xổm trước mặt mình.

Đôi mắt to ngập nước của thằng nhóc đã biến thành mắt thỏ đỏ au, cái miệng nhỏ khi nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Khổng Tử Viết lại nghẹn ngào, xem chừng dường như sẽ há mồm khóc to ngay lập tức.

Khổng Tử Viết trong lòng mềm nhũn, thò cái đầu hổ ra vô cùng thân thiết cọ khuôn mặt thằng nhóc kia.

Thằng nhóc kia ôm cái đầu hổ của Khổng Tử Viết, hít nước mũi, giọng nói non nớt hỏi:“Đại cẩu cẩu, ngươi có phải rất đau hay không?”

Sống lưng Khổng Tử Viết cứng đờ, trong nháy mắt sinh ra một cảm giác vô lực.

Thằng nhóc kia vẫn đang lẩm bẩm:“Đại cẩu cẩu không đau nhé, Tiểu Bảo sẽ bảo vệ ngươi. Chờ Tiểu Bảo tìm được cha rồi, sẽ bảo cha ban cho ngươi rất nhiều xương nhé. Ăn xương rồi, đại cẩu cẩu sẽ không đau nữa.”

Khổng Tử Viết vừa cảm thấy dở khóc dở cười, lại trong lòng sinh ra cảm động. Xem ra, thằng nhóc kia quả thật không phải con đẻ đôi cẩu nam nữ sinh ra, nếu không làm sao có thể nhẫn tâm quăng nó đến cho mình ăn? Chỉ là……thằng nhóc này rốt cuộc là ai? Lại làm sao có thể lưu lạc đến ngoài biên thành đây? Hay là, nó vốn là là người Duệ quốc, lại bị bọn buôn người lừa bán đến nơi này?

Trong lòng Khổng Tử Viết nghi hoặc, hận không thể lập tức hỏi hết những lời này, nhưng cô bây giờ ngoại trừ gầm gừ, thật đúng là không thể phát ra tiếng người. Xem ra, học một môn ngoại ngữ, quả thật rất khó.

Nhưng cô không thể nói, không có nghĩa là cô không thể viết!

Cô từng xem sách của Vệ Đông Li, những chữ đó vẫn là chữ Trung Quốc, chẳng qua là phồn thể thôi. Còn nữa, chữ phồn thể cơ bản không làm khó được cô. Bởi vì, cha Khổng chính là một ông già có nhiệt huyết vô hạn với văn hóa cổ Trung Quốc!

Cha Khổng đọc sách, thích xem tác phẩm văn cổ không được dịch. Cha Khổng viết chữ, luôn luôn chỉ dùng bút lông để viết chữ phồn thể. Cho là thể chữ Liễu, thể chữ Nhan, hay là nguy bi, cuồng thảo, ông đều thích viết phỏng theo. Ông chẳng những thích viết, mà cũng làm cho Khổng Tử Viết viết theo. Lâu ngày, kiểu chữ của Khổng Tử Viết cũng tự thành một phái, tự xưng là “Tạp Gia”.

(thể chữ Liễu: viết theo phong cách của Liễu Công Quyền, một nhà thư pháp nổi tiếng thời Đường;

Thể chữ Nhan: thể chữ của Nhan Châu Khanh thời Đường; nguy bi, cuồng thảo: những kiểu thư pháp của Trung Quốc;

Tạp Gia: một học phái thời Tiên Tần, dung hợp các học thuyết thành một)

Khi học đại học, kiểu chữ của Khổng Tử Viết cũng từng khơi ra những làn sóng, dẫn tới “vô số anh hùng khom lưng hết sức”. Chuyện kể rằng, khi chữ bút lông của Khổng Tử Viết vừa có mặt ở buổi triển lãm thư họa, lập tức hấp dẫn một số không ít thanh niên tài tuấn, bọn họ đều ôm một trái tim chân thành ngưỡng mộ mà tìm kiếm, chỉ mong gặp cô một lần thì chết cũng không tiếc!

Sự thật chứng minh, khi Khổng Tử Viết vừa có mặt, những thanh niên tài tuấn kia quả thật ngay cả chết tâm cũng có , nhưng không phải là không uổng!

Về phần Khổng Tử Viết à, con người cô từ nhỏ đến lớn vẫn luôn có chút tâm lý đen tối, cho nên, khi cô nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của những thanh niên tài tuấn kia, cô chỉ cười cười tà ác. Niềm vui cuộc sống mà, mọi người đều biết cả.

Cho nên, tổng kết mà nói, chữ của Khổng Tử Viết tuyệt đối trái ngược cùng với vẻ ngoài của bản thân cô. Cũng chính vì điểm này, Khổng Tử Viết vẫn tin chắc rằng, bản thân mình sở dĩ lớn thành như vậy, tuyệt đối là vì nét đẹp nội tâm của cô quá nhiều, chiếm lấy thân thể và đầu óc, làm cho nội tiết của cô mất cân bằng nghiêm trọng, vắt toàn bộ độc tố tích tụ trong người cô lên trên mặt!

Nghĩ đến những năm tháng từng chói lọi, Khổng Tử Viết khó tránh khỏi có chút kích động, di di móng vuốt muốn vạch trên mặt đất hai cái, lại kéo căng vết thương roi trên lưng, đau đến nỗi cô nhe răng trợn mắt.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog